Đừng bước vào, xin đừng bước vào. Tôi không muốn ai thấy những mảnh kính vỡ chà xát trên da thịt mình. Tôi không muốn ai thấy căn phòng tan hoang đổ nát. Những con búp bê sứt sẹo vứt rải rác trên sàn, những bức màn rách nát, cửa sổ trông ra bầu trời xám xịt.
Hãy cứ ở ngoài cánh cửa đó, ngắm những thứ rực rỡ, muôn màu muôn sắc nơi đó. Đừng bước vào đây, cả tôi cũng không muốn thấy một con người xấu xí trong căn phòng đó.
Tôi khao khát ánh sáng, ánh sáng nơi đâu, tại sao không xua tan tăm tối, lạnh lẽo. Bật cười, nơi đây không có mặt trời làm sao có thể có ánh sáng, ánh sáng không thể đốt chảy xiềng xích, không thể thiêu rụi ngục tù.
Tôi muốn bước ra khỏi đó, nhưng liệu vết thương có lành miệng, liệu vết sẹo xấu xí có biến mất? Sẽ không, sẽ không, sẽ không đâu.
Khóc đi, gào lên đi. Ngủ yên đi.
Đừng hi vọng bởi sẽ thất vọng, vết sẹo thật đáng sợ, sẽ không một ai có thể chấp nhận ở nơi đó, chấp nhận một con người xấu xí như thế. Ngủ ngoan nhé, đừng thức dậy, đừng khóc. Chính tay tôi sẽ khóa cánh cửa đó lại nên hãy ngủ yên đi. Che mắt lại, trong cơn mơ là ánh sáng, là mơ thôi, những giấc mơ chập chờn để rồi hồi tỉnh chỉ là đêm tối.
Đủ rồi, hãy thôi mơ mộng đi, hãy thôi vẽ hình trên cát đi, tôi mệt mỏi rồi. Ngủ đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét